– Anh nặn bánh làm việc cẩu thả, vỏ bánh quá mỏng, khiến tôi phải rán rất khéo mới không bị vỡ!
Người nặn bánh thì mách:
– Anh nhào bột nhão nhoẹt, khó nặn lắm. Mà thưa ông chủ, anh rán bánh cũng hay ăn vụng đấy!
Người nhào bột lại tố:
– Thưa ông, anh nặn bánh tay bẩn, anh rán bánh hay nói xấu ông bà chủ, còn thằng múc nước thì lén lút tán tỉnh con gái nhà mình!
Chỉ có anh múc nước là lặng lẽ làm việc xong rồi mắc võng đọc sách, chẳng nói gì.
Mỗi lần nghe tố cáo, người thợ làm bánh càng thêm bực bội. Thấy ai cũng có vẻ trung thực, anh bắt đầu nghi ngờ tất cả. Công việc quá nhiều, không thể theo sát từng người, nên anh để mặc sự nghi ngờ lớn dần trong lòng.
Anh nghĩ:
– Thằng rán bánh chắc chắn ăn vụng, thằng nặn bánh thì luộm thuộm, còn thằng nhào bột tuy bê bết nhưng ghét thằng nói xấu chủ cũng được. Riêng thằng múc nước… suốt ngày giả vờ đọc sách, chắc chắn là lừa con gái mình!
Từ đó, anh thợ làm bánh đặt ra những yêu cầu ngày càng khắt khe, chỉ thả lỏng cho người nhào bột. Nhưng rồi, những lời tố cáo vẫn cứ dồn dập, nhiều hơn trước. Anh sống trong cảnh nghi ngờ, bực dọc, lúc nào cũng cảm thấy có người nói xấu mình. Cơn tức giận âm ỉ khiến anh đau ngực, đau sườn, ăn không ngon, ngủ không yên.
Một hôm, trước nhà anh có một nhà sư khất thực đi qua. Nhà sư vẻ mặt từ bi, dáng đi thong thả, ánh mắt sáng hiền hòa. Người thợ làm bánh vội vã ra cúng dường bằng những chiếc bánh thơm ngon của mình.
Nhà sư chăm chú nhìn anh rồi hỏi:
– Thí chủ có phải đang trong người khó chịu?
Anh ngạc nhiên thưa:
– Dạ vâng, con ốm đau đã lâu, trong lòng lúc nào cũng nặng nề.
Nhà sư nhẹ nhàng đáp:
– Ta có thể chữa cho thí chủ, nếu không ngại, xin cho ta bắt mạch.
Người thợ mừng rỡ mời nhà sư vào nhà. Sau khi bắt mạch, nhà sư trầm ngâm nói:
– Bệnh của thí chủ là do tâm sinh ra. Uất ức, nghi ngờ lâu ngày tích tụ thành bệnh.
Người thợ làm bánh vội vàng kể hết những chuyện phiền muộn giữa các người giúp việc. Nghe xong, nhà sư không vội vàng khuyên bảo mà chỉ tay vào lọ đường trên kệ:
– Thí chủ mang lọ đường này lại đây!
Người thợ làm bánh mang lọ đường tới, thấy ruồi và kiến bu đầy miệng lọ. Nhà sư hỏi:
– Vì sao ruồi và kiến bu kín lọ đường?
– Vì chúng thích mùi đường ạ.
– Thí chủ làm thế nào để đuổi chúng đi?
Người thợ lau sạch lọ đường, vặn chặt nắp, nhưng chỉ lát sau ruồi và kiến lại kéo tới.
Nhà sư liền mang lọ đường ra sân, đổ hết đường đi, rửa sạch lọ. Quả nhiên ruồi kiến không còn bu bám nữa.
Nhà sư ôn tồn nói:
– Sự nghi ngờ và tức giận trong lòng thí chủ cũng giống như lọ đường kia. Chính vì có "đường" trong lòng, nên lời tố cáo, dèm pha mới tìm tới. Nếu tâm thí chủ không còn nghi ngờ và giận dữ, những lời nói xấu kia cũng tự nhiên tiêu tan.
Nhà sư trao cho người thợ một đơn thuốc:
– Thang thuốc này chỉ chữa ngọn. Còn gốc bệnh, thí chủ phải tự mình dẹp bỏ những nghi kỵ trong lòng.
Trước khi rời đi, nhà sư ngâm mấy câu thơ:
"Lâu ngày uất ức, khổ mà thôi
Biết gốc giờ đây chữa được rồi
Quyết xét việc làm hay xác thực
Không nghe lời nói ngọt đầu môi..."
Người thợ làm bánh từ đó quyết tâm làm theo lời nhà sư. Anh uống thuốc, không còn để tâm đến những lời tố cáo vặt vãnh. Bản thân tự mình đi kiểm tra công việc một cách khách quan.
Quả nhiên, khi thấy ông chủ thản nhiên, không còn dao động vì những lời tố cáo, ba người làm có tật bắt đầu chột dạ, ai nấy đều chăm chỉ hơn, không còn dám bịa chuyện nói xấu lẫn nhau nữa.
Bệnh tình của anh thợ làm bánh nhờ vậy cũng dần dần khỏi hẳn.
Tóm tắt Truyện ngụ ngôn - Người thợ làm bánh không chỉ kể lại câu chuyện thú vị mà còn nhấn mạnh bài học về sự trung thực và công bằng. Hy vọng qua bản tóm tắt này, bạn sẽ cảm nhận được những giá trị đạo đức bền vững trong cuộc sống.
Khám phá thêm:
Tóm tắt Truyện ngụ ngôn - Người xén lông cừu chi tiết nhất
Tóm tắt Truyện ngụ ngôn - Cáo Cụt Đuôi Bài học thâm thúy
Bình Luận